Rạp đang chiếu lại Pride and Prejudice (bản 2005) nhân kỷ niệm 20 năm ra mắt. Đã lâu mình mới có dịp xem một bộ phim như thế, như được thảnh thơi thưởng lãm một buổi trà chiều, như được ngồi bên bờ hồ trong một chiều mùa thu và cười khúc khích.
Với mình, Pride and Prejudice vẫn là bộ phim ngôn tình để được chạm vào cảm giác bình yên đẹp đẽ chảy loang.
Ồ, thật ra thì ai yêu cái đẹp cũng có thể được chạm tới không chỉ vì cốt truyện hay nhân vật mà còn vì vẻ đẹp cổ điển, sự tinh tế trong từng cảnh quay.
Cái đẹp ở đây cũng phải kể đến vẻ đẹp của Keira Knightley (vai Elizabeth Bennet). Cô là một sự kết hợp hoàn hảo của sự sắc sảo và dễ thương, từ hình thức tới nội tâm.
Trong bối cảnh nước Anh cuối thế kỷ 18, nơi phụ nữ bị giới hạn trong vai trò của những người vợ, người mẹ, không có quyền thừa kế tài sản, không thể tự quyết định về cuộc sống của mình, Elizabeth là một đại diện cho sự tự do và tự chủ.
Keira Knightley trong mỗi cảnh quay, từ ánh mắt sắc bén cho đến nụ cười tinh nghịch, đều thể hiện một tâm hồn mạnh mẽ và thông minh.
Và đó chính là điểm khiến Pride and Prejudice không chỉ là một câu chuyện tình yêu đơn giản. Jane Austen, tác giả của cuốn tiểu thuyết năm 1813, đã đặt xuống thông điệp mạnh mẽ về quyền tự quyết của phụ nữ, về việc họ có quyền lựa chọn cuộc đời riêng có.
Tuy nhiên, mình vẫn muốn hiểu hơn về Elizabeth không chỉ như là một nhân vật trong câu chuyện tình yêu, không chỉ là thích đọc sách, chơi đàn hay ngồi một mình… Phải hơn nữa để nhìn cô như một cá nhân riêng biệt với những suy nghĩ, lý tưởng và những khúc mắc sâu sắc.
Để lại đây vài cảnh trong phim, như một cách xoa dịu trái tim khao khát cái đẹp của ai đó như mình.






