Hầu hết thông tin phổ biến trên MXH đều không cần thiết, là thông tin rác không phục vụ cho wellbeing và cuộc sống của chúng ta.
Nhìn cái ảnh tóm tắt drama tháng 3 này, mình nhớ 2 quyển sách vừa đọc gần đây, từ cuốn đã xuất bản lâu lâu của thời đại Tivi 1980s mà giờ vẫn đúng (“Giải trí đến chết” / “Amusing Ourselves to Death” – Neil Postman) tới cuốn viết cho thời số hoá hiện đại (“Digital Minimalism” – Cal Newport) đều đề cập điều này.
Thông tin muôn trùng ào ạt bủa vây mỗi lần mình lên mạng. Việc lên mạng bây giờ không còn khó khăn như thời dial up ADSL mà chỉ nằm trên đầu ngón tay, vì vậy càng dễ bị ngộp hơn.
Trớ trêu là tuy có vẻ ta biết hết khi nhắc tin nào ta cũng biết, nhưng thực tế thì những thứ ta cần biết lại không biết.
.
Kiểu thông tin ngắn nhảy cóc làm thay đổi cách não hoạt động.
Những dạng kiểu điểm tin, thời sự 60s, làm não ta hụt hơi và không thể ở lại với một điều gì. Nghĩ xem, MC vừa mới buồn thương với tin động đất ở Myanmar thì chuyển sang linh hoạt châm biếm với tin livestream trần tình triệu người coi của V. và P.
Não rất thông minh, nó chọn thích nghi với việc xử lý thông tin nông, nhanh, ngắn hạn thay vì khả năng tập trung sâu. Vì vậy ta cũng dần mất đi suy nghĩ phản biện thật-giả và thiếu không gian cho trái tim cảm nhận.
.
Mình từng viết về Cognitive overload ảnh hưởng tới trì hoãn như thế nào. Đây là thuật ngữ chỉ việc quá tải nhận thức, quá tải trí nhớ ngắn hạn của con người, khi phải làm các phần việc phức tạp.
Não bộ chúng ta có giới hạn trong việc xử lý thông tin ngắn hạn (working memory). Khi bị tiêu thụ lượng lớn thông tin rác (dù không chú tâm), ta vẫn tiêu tốn năng lượng nhận thức vào việc lọc chứ không phải hiểu thông tin.
Lâu ngày, ta thấy khó mà đọc một quyển sách dày, hay ở lại với một nghiên cứu, một bộ phim… Huống chi là những deep thinking suy luận tư duy tự thân.
.
2 cuốn sách cách nhau 50 năm, cho thấy con người vẫn thế.
Thật ra, thông tin rác đầy tràn là điều không thể tránh khỏi từ khi TV bắt đầu phổ biến và tới thời Internet là thiết yếu như không khí. Ta không thể ngăn người khác đẩy thông tin theo mục đích của họ lên mạng, nhưng ta hoàn toàn có thể nhận biết và chủ động điều chỉnh cách chúng ta tiêu thụ thông tin trên internet
Hãy tập giữ lại những gì phục vụ mình, những công cụ công nghệ thật sự có giá trị rõ ràng, thay vì ôm vào hết vì sợ “bị bỏ lỡ”.
Thứ đang bị bỏ lỡ lớn nhất rất có thể là cuộc sống hiện tại của chính bạn.



