
Đâu ai muốn bị đau, nó khó chịu, mệt mỏi, mất năng lượng. Nhưng nếu mọi thứ tồn tại đều có lý do thì lý do của nỗi đau là gì?
Novocaine và Mickey 17, hai bộ phim một hài thông thường một sci-fi có thông điệp, tưởng như không liên quan, nhưng lại cho mình một câu hỏi: Nếu không có nỗi đau, con người có học được về chính mình?
Nhân vật chính trong Novocaine mắc chứng bất cảm đau bẩm sinh (CIPA – congenital insensitivity to pain, with analgesia)—nghĩa là không cảm nhận được đau đớn vì lỗi gene. Nghe có vẻ như một siêu năng lực, nhưng thật ra đó là một lời nguyền. Đồ đạc sắc nhọn đều được bọc lại, anh thậm chí không dám ăn vì sợ tự nhai phải lưỡi. Không đau, nghĩa là không biết khi nào mình đang bị tổn thương. Đến khi anh gặp một người…
Mickey 17 nói về một nhân vật có thể chết đi rồi sống lại nhờ công nghệ tái sinh giữ ký ức. Bởi vì cái chết không còn là điều cuối cùng nên cuộc sống cũng nhẹ rỗng. Mỗi lần một phiên bản Mickey ra đi, một Mickey khác lại xuất hiện thay thế, nhưng Mickey có thực sự đang sống? Trước khi ký vào hợp đồng tái sinh, Mickey cũng không muốn sống lắm. Nhưng rồi khi cái chết không còn là thứ để sợ, thì Mickey có thực sự sống không? Đến khi Mickey lần thứ 17 xuất hiện…
.
“You have to die a few times before you can really live.” ― Charles Bukowski.
Cả 2 bộ phim này nhắc mình về cái chết trong sự sống.
Sự hữu hạn của đời người có thể khiến người ta sợ hãi, nhưng cũng khiến người ta khao khát sống trọn vẹn cho từng trải nghiệm hiện tại.
Nỗi đau cũng vậy, dù là nỗi đau thể xác hay tinh thần, nó ở đó để chúng ta được cảm thọ, rồi học về chính mình.
Nếu chắc chắn phải đau, thứ cần nhất chính là học cách sống với nỗi đau đó. Nỗi đau góp phần giúp ta nhận ra ta là ai. Tại sao có người bị tổn thương bởi A, nhưng có người lại không?
Khi bị tổn thương, ta biết mình liên kết với những giá trị cốt lõi nào, có giới hạn nào.
Khi đau đớn, ta học được sự đồng cảm với người khác.
Và khi có mất mát, ta nhận ra sự vô thường.
Có lẽ, ở một góc nhìn khác, nỗi đau cũng là một kiểu phước báu.
