CỨ VIẾT ĐI ĐÃ

“Cứ cho phép mình viết đi đã, làm được hay không tính sau.”

Câu đơn giản vậy mà khó nói khó làm, vì chúng ta sở hữu bộ não rất giỏi hình dung.

Một ý tưởng mới le lói đã ngay lập tức bị phân tích, có đáng để làm không, có kết quả gì không, làm thành công thì người ta ghét mình không, làm thất bại thì người ta khinh mình không… Đủ thứ trên đời.

Ừa, đã bao nhiêu lần ta nhắc mình nên viết xuống suy nghĩ này ý tưởng kia, viết xuống điều vừa thấy cảm xúc vừa chạm… Nhưng rồi lại tự hỏi: Viết để làm gì? Có đáng không? Có làm được không mà viết? Có gì hay ho mà viết?

Ta đặt mình ở đích đến tưởng tượng rồi chán nản bỏ cuộc ngay từ khi chưa bắt đầu. Tiếc thay, khi quá tập trung vào kết quả, ta quên tận hưởng quá trình. Điều này giống như việc leo núi mà chỉ chăm chăm tới đỉnh, quên mất hoa nở cạnh mỗi bước chân và cảnh vật xung quanh. Ta quên tận hưởng chính việc viết.

Flannery O’Connor có một câu nổi tiếng: “Tôi viết vì tôi không biết mình nghĩ gì đến khi đọc những gì mình nói.”

Suy nghĩ khi ở trong tâm trí luôn có vẻ rõ ràng, nhưng viết ra rồi ta mới thấy sự mơ hồ của nó.

Viết là hành động bày tỏ, là một cách để đối diện với chính mình. Khi viết, ta học cách đưa suy nghĩ xuống giấy để nhìn thấy trực tiếp. Mỗi chữ được ghi xuống, mỗi câu được hình thành là mỗi lần ta nhìn rõ hơn suy nghĩ và cảm xúc của mình.

Vậy nên, cứ viết đi đã.

Viết xuống ý tưởng đó.

Viết xuống nỗi hồ nghi đó.

Viết xuống kết quả bạn đang nhìn thấy.

Viết xuống niềm tin.

Viết xuống nỗi sợ.

Viết xuống tất cả những gì bạn đang có trong tâm trí.

“Cứ cho phép mình viết đi đã, làm được hay không tính sau.”

Hôm qua, khi nghe bạn chia sẻ câu đó trong BUỔI VIẾT CHUNG của group, mình thấy lòng dịu mát bởi vừa có một dòng nước ngọt của compassion chảy ngang

Khi ta tập viết xuống mà không đòi hỏi sự hoàn hảo hoặc yêu cầu mình phải thực hiện bằng được như ý tưởng, ta đang cho phép mình được khám phá, được nhìn thấy, được thử, được sai, được chưa trọn vẹn.

Trang giấy mở ra một không gian để ta tập đối xử dịu dàng với mình. Và viết khi ấy là một hành động tràn ngập tình thương dành cho chính mình.

Đừng quên rằng viết xuống cũng là một hành động.

Khi viết xuống, ta sẽ thấy thêm được một chút. Từ đó, đường đi tới đỉnh núi cũng tự nhiên rộng thêm ra và gần lại một chút rồi!

Vậy nên, cứ viết đi đã.

Peace,

Phiên Nghiên

3/2025


 Nếu muốn đọc thêm, mời bạn ôm về "KHI VIẾT, MÌNH THẤY...",  TUYỂN TẬP VIẾT #1 tuyển chọn từ 1400+ trang viết thực hành trong cộng đồng Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên, về chuyện viết và sống, chia sẻ nội dung và trải nghiệm từ thực tập viết-hiểu-mình tại https://bit.ly/TTV01

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này