
Ngồi trước bạn khóc như mưa bão, mình nhớ tới câu: “Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng”. Khi chạm hàng loạt câu chuyện con cái đang phải è cổ trả nợ hàng tỉ cho cha mẹ gần đây, mình tự hỏi không biết khi nào mới có câu ca dao khác, để những điều đang xảy ra trở thành thứ truyền lại, để công bằng đa dạng góc nhìn cho ngày sau.
Trên hành trình làm người-lắng-nghe, mình gặp những đứa con rụt rè mãi mới dám nói đứt quãng trong nước mắt. Những đứa con chưa bao giờ dám nghĩ cho bản thân, 5 tuổi biết nín đòi hỏi một món đồ chơi vì tự thấy không cần thiết, 8 tuổi biết trăn trở kiếm tiền vì tự thấy hoàn cảnh gia đình tồi tệ, 18 tuổi hiểu ra vì sao nhà mình tồi tệ thì buộc bước vào công cuộc trả nợ cho cha mẹ.
Đứa con ấy từ khi biết kiếm tiền đã phải trả một khoản nợ của cha mẹ, trả dứt thì cha mẹ gây nợ mới, chạy trốn để lại hậu quả cho con…
Đứa con ấy mải miết trả nợ tới khi giật mình nhìn lại tay trắng bàn tay. Có còn chăng là một chữ “HIẾU” gánh lên vai, và bất lực nhận món quà “tao sinh ra mày trên đời” bằng sự trống rỗng.
Những đứa trẻ sớm trưởng thành về mặt cảm xúc và tư duy, ôi buồn thay, lại thường sống trong một gia đình có cha hoặc mẹ là những EIP – Emotionally Immature Parent – Phụ huynh chưa trưởng thành về cảm xúc. (*)
Chúng không chỉ gánh trách nhiệm mà còn gánh cả cảm xúc của gia đình. Vậy nên chúng bỏ qua chính mình.
Chúng không có cơ hội để hiểu-mình và phát triển một bản ngã mạnh khoẻ tự thân, mà được cung cấp bản ngã cho rằng tốt, trong đó có sự lệch lạc về việc hy sinh cả cuộc đời mình vì quan niệm “cho tròn chữ hiếu”.
Thế nào là tròn? Có tròn không khi cha mẹ tiếp tục gây nợ và cho đứa con gánh vác, rồi quay lại khi con dọn xong hậu quả và coi như chưa có gì xảy ra? Có tròn không khi người gây nợ không học được bất kỳ bài học gì, và người trả nợ cũng không hiểu vì sao mình phải trả hoài trả mãi? (Bạn đã tự hỏi như vậy!)
.
Đôi khi giúp đỡ thật ra là hại.
Sống để cho tròn một khái niệm ngoài kia và bỏ qua toàn bộ cuộc sống đang có, là một thảm hoạ.
Rồi cũng tới một ngày, những đứa con kiệt sức, burn out.
Chúng tự hỏi có lẽ cái “biển hồ lai láng” từ một biển hồ tình thương trở thành biển hồ nặng nợ.
Chúng sợ phải tận hưởng cái gì đó cho bản thân vì tin vậy là ích kỷ.
Chúng sợ phải thức dậy mỗi ngày để đối diện với khoản nợ không hiểu vì sao.
Chúng sợ phải đi theo công việc chúng muốn vì có thể thất bại và không có tiền trả tiếp khoản nợ của cha mẹ…
Nhưng chúng không dám nói với ai, vì “cha mẹ thương con biển hồ lai láng”, kể ra vậy là “bất hiếu”.
.
Khi bạn liên tục lãng phí hơi thở vào những điều không đáng thì đó mới là thứ tội lớn nhất cho sự tạo tác ra cuộc đời bạn.
Và có lẽ kiệt sức là một cơ duyên may mắn để bạn được dừng lại, nhìn lại, và học lại về chính mình, học về nỗi xấu hổ và tội lỗi từ thứ mà bạn không gây ra, học về những ranh giới cần được dựng lên để được sống và tạo cơ hội cho mỗi người được học bài học của chính họ.
.
Bạn muốn biết đoạn kết của một vài đứa con ấy mà mình gặp không?
Ừ, tuỳ trường hợp, có thể đứa con vẫn chọn trả nợ (hoặc không), nhưng khi dám công bằng với bản thân, chủ động ra quyết định, biết mình đang làm gì và “đáng” làm gì thì hành trình sống-đời-mình khe khẽ được mở cửa.
.
Mọi sự có thể bắt nguồn từ một bữa được lắng nghe chính mình.
Thành thử, cuối buổi mình luôn nhìn bạn và nói, mình cảm ơn bạn vẫn đang ở đây, dù bạn đang thất vọng kiệt cùng và khóc như mưa bão…
