
“Hình chụp bà nội đứng trước cửa tiệm may của ông nội, năm một ngàn chín trăm hồi đó.
Trong nhà, ông nội là người mà mình tò mò nhất. Mình nhớ mãi chuyện bố kể rằng ông nội rất muốn có cháu gái, sau khi đã có đến 6 thằng cháu trai. Ông mong lắm, đến độ ông bảo hết mấy đứa con trong nhà rằng ai đẻ được con gái thì ông thưởng lớn cho.
Mình là đứa cháu gái đầu tiên của ông. Nhưng ngày mình ra đời, ông đã mất được 7 năm rồi.
Chắc vì thế nên mọi người cứ nhắc câu chuyện đó mãi, và vô tình đặt vào mình một sợi kết nối dày hơn vốn dĩ với một người mình không bao giờ được gặp.
Mình chỉ biết ông nội qua lời kể của mọi người trong nhà, qua tranh truyền thần của ông đặt trên bàn thờ, qua những bức hình đen trắng cắt viền uốn lượn kiểu cách trong cuốn album khổ ngang mà bà nội luôn để ở ngăn kéo tủ có tay nắm bằng đồng đã xỉn màu cùng mấy bó nhang, tập văn khấn, hộp diêm Thống Nhất, bật lửa và cái chổi nhỏ chuyên để quét bụi nhang.
Ngày bé khi không có gì chơi, mình hay mở ngăn kéo lấy cuốn album ra coi. Ấn tượng của mình: Ông hồi trẻ đẹp trai kinh khủng! Ở ông có nét khảng khái, phóng khoáng, nghiêm nghị, chỉn chu và đặc biệt ông mặc đồ tây đẹp mê tơi. Thật ra dáng một ông chủ tiệm may!
Mình lớn lên với câu chuyện vui về phần thưởng hụt của bố, về tiệm may của ông đã nuôi cả gia đình, về mong muốn của ông về một đứa cháu gái. Mình chỉ có thể chắp vá những mảnh rời rạc từ nhiều người để dệt thành một tưởng tượng mơ hồ về ông.
Đôi khi vu vơ mình nghĩ, nếu hồi đó ông còn sống, chắc mình được cưng lắm, chắc tuổi thơ của mình sẽ khác những gì mình từng biết, có khi mình cũng có nhiều thứ giống ông.
Ai mà biết.
Nhận thấy những gì xảy ra là kết quả của vô số nhân duyên mà con người không cách nào tường tận. Điều duy nhất có thể làm chỉ là để mình được hiện diện giữa dòng sống này, trong khoảng khắc này, ở điểm tiếp chạm không-bao-giờ-lặp-lại này của muôn vàn sợi tơ ánh sáng mà vũ trụ dệt nên. Chỉ thế thôi.
Bởi vì, ai mà biết?”
Trích bài viết hưởng ứng thực hành 12 NGÀY FREEWRITING nhìn lại năm qua từ bạn Minh An - thành viên group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên
