
BONHOEFFER và CÓNCLAVE là 2 phim về người theo Thiên Chúa làm mình kinh ngạc.
Bắt đầu với Bonhoeffer bằng sự tò mò về câu chuyện của một tình báo và cũng là một mục sư (sau được tôn như một vị thánh). Bộ phim tái hiện được hình ảnh tuổi trẻ những năm 1930s với làn sóng phát xít đã hình thành trong Bonhoeffer nhiều suy tư đau đáu. Ông chứng kiến tư tưởng tu tập chuộng “ân sủng rẻ tiền” và trăn trở về “cái giá của tôn giáo” giữa thời cuộc loạn lạc. Với ông, “Faith without action is no faith at all.” Quả là một lời nhắc nặng kí!
Thoạt đầu, Cónclave thu hút bằng những khung hình đầy chất điện ảnh trong trailer, và mình không hề thất vọng khi xem phim vì… còn hơn thế. Câu chuyện kể về quá trình chọn Giáo hoàng đã mở ra những góc tối rất con người của Giáo hội quyền lực, và cách người ta kết nối với Chúa. Ralph Fiennes diễn xuất sắc, ánh mắt như biết nói ấy chưa bao giờ làm khán giả thôi rung động. Đạo diễn Edward Berger của All Quiet on the Western Front cũng làm mình xiểng liểng với Cónclave. Ánh sáng. Bóng tối. Màu sắc. Khung hình… Xiểng liểng. Và cái kết phim [no spoilers] xiểng liểng.
“The church is not the past. It is what we do next.”
Nó nhắc mình về làn sóng đang đòi trở về lúc xưa của rất nhiều người. Sự mê mờ, sự nuối tiếc, lòng tham và vết thương của một số cá nhân quyền lực đang dẫn đường một đám đông không còn dám tin vào chính mình!
“It is what we do next.”
