
Nếu nhớ không nhầm thì show Hoài Linh – 30 năm sân khấu cũng là lần đầu tiên mình xem Hoài Linh diễn live.
Hài Hoài Linh như một genre riêng kiểu phim Thành Long vậy. Thời điểm xuất hiện và nổi tiếng với những cái duyên đưa đẩy khiến Hoài Linh trở thành một hiện tượng kỳ lạ vắt ngang đại dương và chạm tới bất cứ cộng đồng Việt Nam nào trên thế giới.
Những năm 2000, Hoài Linh nổi ở ngoài nước rồi trở ngược về trong nước với băng đĩa lậu, với những chiếc TV nhỏ trên xe đò không bao giờ tắt, với những quán cafe hay đám cưới miền Tây chuyên mở đĩa hài Hoài Linh…
Hoài Linh duyên với cái duyên độc nhất trong từng dạng nhân vật. Là ông già kiểu Hoài Linh khó chịu vắt chân lên ghế. Là bà già kiểu Hoài Linh tóc búi tó lưng cong cong giọng võng đưa. Là thằng trẻ trâu Hoài Linh ốm xương nói chuyện trớt quớt. Là phụ nữ kiểu Hoài Linh lúc đẩy đưa lúc dịu dàng sang trọng…
Mỗi dạng nhân vật là một persona thực sự của Hoài Linh, muốn copy cũng không được. Người nghệ sĩ có được và khai thác resources này rất tự nhiên, âu không chỉ là tài năng mà còn là may mắn. May mắn của một the-chosen-one.
Sau “kiếp nạn” Hoài Linh 14 tỷ, nhiều người không dám thừa nhận rằng mình từng tận hưởng và thích thú với tài năng nghệ thuật của Hoài Linh, vì cho rằng như vậy là “không-đạo-đức”. Nhiều người nói tiếc cho Hoài Linh, nhiều người từ thương quay ra ghét. Thương-ghét vô thường lắm, huống chi là từ việc quan sát và “nghe nói” từ xa, huống chi từ trong mỗi người đều có chuẩn thế nào là “đúng”. Dù pháp luật đã xử thì tin hay không cũng là một lựa chọn cá nhân. Việc này mình không lạm bàn thêm ở đây.
Mình chỉ muốn ghi lại quan sát cá nhân sau khi xem xong show, mình nghĩ Hoài Linh hiểu và đã bước qua thương-ghét đó rồi. Chuyện gì liên quan thì thời sau cũng đã rõ.
Điều duy nhất Hoài Linh cần tiếp tục đó là làm nghệ thuật. Không thì tiếc quá!
Và có một suy nghĩ mong manh xuất hiện sau khi xem show, bên cạnh tình yêu nghề thì điều khiến Hoài Linh quay lại để cháy tiếp ngọn lửa ấy chính là sự qua đời đột ngột của Chí Tài.
Một phần lớn nội dung của show này để lại trong mình sự thương: thương chuyến ra đi của Chí Tài, thương cú vấp không đáng có của Hoài Linh, thương miệng đời bận rộn không chừa đường sống cho chính họ, thương những bôn ba ngày trẻ của một người nghệ sĩ tính trong gia đình lớn như Hoài Linh…
Nếu có gì đáng tiếc thì show chủ đề 30 NĂM SÂN KHẤU Hoài Linh nhưng kịch bản rời rạc, không đủ tôn lên một phần nhỏ quá trình hoạt động nghệ thuật hay các câu chuyện của nhân vật.
Mình tiếc chứ không bất ngờ vì điều này cũng từng xảy ra khi xem show cuối cùng của Nguyễn Ngọc Ngạn. Show ghép nhạc, kể chuyện đều hơi khiên cưỡng, với chủ đề Tết và Hoài Linh đều không ổn. Minh Dự gánh hơi nhiều chỗ không cần thiết, trong khi cuộc đời nhân vật chính có phong phú khía cạnh và câu chuyện để viết thành một kịch bản hay mà khán giả muốn được kết nối và thưởng thức. Có lẽ Paris by night cần một người viết kịch bản tinh tế hơn và vượt ra chuẩn thường quen trong mấy chục năm qua.
Cuối cùng, mình muốn kết bài này bằng lời cảm ơn. Dù sao cũng cảm ơn không gian Paris by night để cho sự kiện này được diễn ra. Cảm ơn Hoài Linh đã quay lại với chiếc kịch bản cuối đời đầy xúc động.
Sẽ gặp nhiều lao xao trong đời, nhưng chỉ có bản thân mình đối diện với chính mình, với những cốt lõi còn lại vào giây phút cuối mà thôi! Ở đó, còn lại một Hoài Linh nghệ sĩ.
Nguyện mong ai cũng được sống đúng với năng lực và gặp được nhiều duyên phúc của đời mình.
Phiên Nghiên – Cảm ơn tháng 11/2024 và 12 NGÀY FREEWRITING cho mình cơ hội viết ra những điều này
