
1.
Mình gặp không ít bạn khẳng định là bạn mê viết, muốn là một-người-viết, một người-làm-nghề-viết, nhưng lại toàn viết theo cảm hứng (1 tháng hứng 2 lần), hoặc ngồi xuống viết được 5 dòng là ngứa tay ngứa chân nghỉ viết. Trong 5 dòng đó thường có những câu “Mình rất thích viết.” “Mình ước ao thành một người viết.”
Thực ra chuyện đầu tiên bạn cần làm là VIẾT, ít ra là viết để hiểu về cái sự “rất thích viết” của mình đang như nào, thì bạn lại không làm? Bạn nghĩ khi là một tác giả rồi bạn mới dám viết? Nhưng sẽ không thể như thế nếu bạn không viết bây giờ.
2.
HÌnh ảnh một người-viết thong dong, ngồi bên ly cà phê nhỏ giọt cạnh cửa sổ ướt mưa, mơ màng với cuốn sổ… thường làm người ta rung động.
Người-làm-nghề-viết có thể có những khoảnh khắc đó, nhưng chỉ là 1% bức tranh thôi, 99% còn lại là đủ thứ khác. Vẫn vật vã, vẫn deadline, vẫn trách mình, vẫn writer block bí lù… Và họ vẫn phải deal với tiền bạc như nghề khác, vài người may mắn tự do tài chính chắc phải kể tới cỡ Stephen King hay Haruki Murakami.
Nhìn chung hình dung của số đông về người-làm-nghề-viết thường bị thiên lệch về hướng mơ mộng, lãng mạn, kém thực tế… Đó là những hình dung thiếu sót.
3.
Khi nghe bạn nói “Em mê làm nghề viết lắm”, mình phải cẩn thận tìm hiểu sâu thêm hình dung của bạn về nghề viết, và bạn mê gì?
Cuối phiên coach vừa rồi, bạn đã khám phá bạn không mê viết như bạn nghĩ. Bạn mê cái cảm giác những người freelance writer đang bày ra trên mạng: Thong dong, tự do tài chính, không làm 9-5, không bị sếp chửi, được viết những gì mình thấy biết hiểu về thế giới mà còn có tiền (nhiều) cho chữ của mình.
Đôi khi mình thích những biểu hiện của một sự hơn là chính sự đó.
Hiểu được cái mê của mình thì cũng hiểu thêm được nhu cầu của mình.
Hiểu được nhu cầu của mình thì cũng có thể tìm cách đáp ứng nhu cầu đó từng bước một, có thể qua cách này hoặc cách khác.
Một người có thể rất thích viết, nhưng năng lực dừng lại ở mức bình thường hoặc trên trung bình, cần trau dồi nhiều trong một chặng đường dài. Họ chấp nhận chặng đường đó, và chấp nhận luôn là họ đang làm giỏi một thứ khác để nuôi đường dài. Vậy cũng nào có sao? Quan trọng là mình vẫn đang đi tới điều mình muốn mà.
Vậy nên, cứ đi tiếp nhé. Sẽ tới. Còn tới đâu tui không biết, đừng hỏi. Hãy cho phép bạn đi. Sự không biết có cái hấp dẫn của nó. Còn đứng yên đây thì cũng là đi, mà là đi xa cái mình muốn. Thời gian bụi phủ chôn vùi nó phút chốc, e cuối cùng chỉ còn lại sự nuối tiếc mà thôi.
With love,
Phiên Nghiên
8/2024
Ảnh: Quang Trầm chụp trong workshop Viết để tự do ở Toa Tàu.
BONUS
Hai con đường thực hành 1:1 cùng Phiên Nghiên hiện đang mở:
📍 *NGỒI LẠI VỚI MÌNH* Tìm hiểu mong muốn của bạn qua không gian Khai vấn, được lắng nghe, đặt câu hỏi, trao góc nhìn, đồng hành ra quyết định và nhìn lại https://bit.ly/NGOILAIVOIMINH
📍 *8 TUẦN FREEWRITING* Khám phá thêm về chính bạn qua hành trình 56 ngày viết-tự-do: https://vietdetudo.com/8-tuan-freewriting/
