NIỀM TIN CÕI NGƯỜI

Mình nghĩ hồi Đức Phật tại thế, có lẽ nhiều người chẳng hiểu Đức Phật đang nói gì mà vẫn đi theo. Ánh Sáng từ Người Giác Ngộ chạm tới làm mở dạ nhẹ lòng, bừng nở muôn hoa, chấn động tâm can.

Sau 7 ngày thiền định dưới gốc bồ đề rồi Giác ngộ, Đức Phật hiểu rõ về sự giải thoát và hiểu mình đã được giải thoát. Suy nghĩ đầu tiên của Ngài là giữ lại những điều mới Thấy này cho riêng mình.

“Không phải Ta không muốn nói pháp giáo hóa chúng sanh, nhưng vì Ta sợ nói ra không ai tin.”

Hồi đọc tới câu đó, mình nghĩ Ủa Phật mà cũng sợ kìa. Nhưng càng hiểu hơn lời Phật dạy, mình càng hiểu nỗi sợ này. Thế gian quen bơi bám vào những bản năng gốc rễ, vướng vào mê mờ Tham Sân Si, và không phải ai cũng có đủ năng lực tư duy cũng như nỗ lực, can đảm tư duy cho chính cuộc sống và cuộc chết mà họ đang có. Người ta sẽ không tin.

Mình thông cảm cho nỗi sợ ban đầu của Đức Phật.

Mình thông cảm cho quyết định ban đầu của Đức Phật.

Mình cũng hân hoan cho quyết định truyền pháp sau đó của Ngài, bởi nó cho thấy lòng từ bi và niềm tin vào cõi người của Đức Phật. Sau cùng, Đức Phật vẫn chọn tin, dù người ta có tin hay không.

Sự kiện nhà sư Thích Minh Tuệ gần đây cũng cho mình thấy lại điều đó. Mình không ví Sư như Đức Phật, chỉ là viết lại vài dòng bật nghĩ.

Người làm đúng việc của mình đã là một tấm gương soi cho kẻ khác. Tấm gương Minh Tuệ bình thản quan sát không phán xét khi ở giữa những rần rần bủa vây bất ngờ ập đến. Sư chọn không kêu gọi cũng không xua đuổi, chỉ làm việc của mình, là tu.

.

Bỏ qua những nhốn nháo ồn ào, bỏ qua tranh cãi trường phái tu của Sư, mình thấy niềm tin vào cõi người thấp thoáng giữa những mê tín, xin xỏ, giữa những chỉ trích gièm pha.

Mình tin rằng thẳm sâu bên trong mỗi người đều có một khát khao thiện lành vượt qua đời bản năng, biết băn khoăn về chính sự tồn tại của mình và khao khát chạm vào Ánh Sáng.

Khi đối diện với một người lấp lánh Ánh Sáng, ta cũng được nhìn thấy sự quen thuộc của hạt giống Ánh Sáng vốn sẵn bên trong. Sự quen thuộc đó ngay lập tức nối liền con người bằng Ánh Sáng loang rộng. Ánh Sáng từ bi cho nhau chạm tới làm bừng nở muôn hoa, chấn động tâm can, dù có khi chẳng một lời nào được nói. Vậy nên người người đang không chỉ cúi lạy phẩm hạnh của vị Sư mà còn cúi lạy chính Ánh Sáng ấy bên trong họ.

Hình ảnh vị Sư giản dị thuần khiết đã chạm vào sự thuần khiết tuyệt đẹp, Ánh Sáng vốn có sẵn trong mỗi người.

Khi đối diện với một người lấp lánh Ánh Sáng, ta được chiếu soi vào Phần Tối bên trong, những ngõ ngách im lìm nào đó. Những nỗi khổ niềm đau được bày ra rõ ràng, trong tích tắc họ cảm nhận được những điều ghì chặt nặng gánh trần gian, nên có lẽ trong nước mắt có nỗi niềm, có nuối tiếc, có khát khao mơ ước.

Có lẽ ai đó đã nhìn thấy chính phiên bản nguyên lành của mình được phản chiếu lại từ đáy mắt trong suốt của vị Sư trên đường bộ hành. Ai đó đã chạm được Phật tánh của mình rồi nguyện cạo đầu giữ giới, và ai đó cũng chọn tạm để lại Ánh Sáng ấy trong cái chắp tay cúi lạy và trở về với hỉ nộ ái ố nhân sinh.

Một câu nổi tiếng được cho là Phật nói (dù còn tranh cãi) rằng “Ta là Phật đã thành. Chúng sanh là Phật sắp thành.” Sự “sắp thành” cũng vốn từ thứ đã sẵn, nhưng cần can đảm buông, nắm, can đảm hành động. Khoảng cách đó khiến người ta bật khóc, khi hiểu rằng cùng là con người, cùng một đời tồn tại mà cách nhau cõi Phạm Thiên.

Thương nguyện mỗi chúng ta can đảm đi theo Ánh Sáng của mình, theo cách của chính mình.

Peace,

Phiên Nghiên

CA, 5/2024 (viết nhân Phật Đản 2024)

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này