
Buổi đầu hồi 2 tháng trước, em cảm thấy “mất kết nối với mọi việc quanh mình”.
Kết thúc 8 tuần coaching Ngồi Lại Với Mình, em xúc động “không ngờ mình có nhiều thứ như thế”.
Về cơ bản, cuộc sống của em vẫn vậy. Em vẫn đi làm, về nhà, đi công tác, nói chuyện với bạn…
Cái khác trong 8 tuần đó là mỗi tuần em dành cho riêng em trong Ngồi Lại Với Mình, nhìn mình thiệt gần, bày ra những gì lấn cấn, những cảm xúc tắc nghẽn, những phút giây mừng vui khi được quyết định sống thật là mình.
Rồi em còn cho mình viết xuống nữa.
Thật nhiều khoảnh khắc em can đảm bày ra, can đảm nhìn lại, can đảm cho phép mình thử những trải nghiệm mới.
Em tập ghi nhận những điều em muốn, tình trạng hiện tại trong khao khát được kết nối lại với chính mình. Em đã làm điều đó bằng cách cho mình được lắng nghe mình, không vội tìm giải pháp, và cho phép mình đi từng chút một.
Buổi đầu em sợ nhìn vào nỗi sợ.
Buổi cuối em có đang chơi vui với một nỗi sợ.
Nhìn lại, em thấy vẫn còn nhiều nỗi sợ khác, nhưng em biết “mình sống mỗi ngày là một cuộc đời rực rỡ, dù có vết thương.”
Trước khi chia tay, em nói giờ em “thấy thương mình”.
Phiên tắt Zoom vẫn còn xúc động về một chặng hành trình nội tâm mà mình vừa được duyên may đồng hành.
Cảm ơn em

Thương chúc em vững chãi ở bên cạnh mình với lòng thương dịu dàng.
Phiên
