
Bài viết không tiết lộ nội dung phim
Trong truyện Hoàng đế xứ Gladness, đoạn nhân vật muốn nhảy khỏi cầu đã bất chợt đối diện với dòng sông đen thẫm mênh mông, Ocean Vương viết: “…khi ta ra đến mép thì sẽ có một cái mép khác, bên trong ta, một cái mép vừa có thể vượt qua vừa không thể khuất phục.”
Tôi đã không khỏi ngăn mình liên tưởng những chữ ấy khi xem đoạn nhân vật chính của Hamnet bước tới mép nước.
May mắn thay, những cuộc đối diện nội tâm sâu sắc bùng vỡ khi chúng ta đối diện với chính mình trên những mép nước đen thẳm, nơi ta không còn điểm tựa, nơi phía trước là một khoảng đen không biết có gì, và phía sau dường như mình cũng không có gì.
Khi bắt đầu đặt câu hỏi cho sự tồn tại của ta, những mép nước xuất hiện.
.
Hamnet là một bộ phim tuyệt đẹp, chỉn chu, và gai góc.
Cảnh rừng xôn xao vẫy lá trong phim chính là thứ kéo mình tới rạp mà không kịp coi cả trailer, cũng không đọc bất cứ điều gì về phim.
Đạo diễn Chloé Zhao – người đứng sau Nomadland, The Rider, Eternals – vẫn để lại dấu ấn cá nhân với những lát cắt cuộc sống thời đại, với nhịp phim chậm, thiên nhiên rộng mở, cảm xúc lắng sâu và sự kiên nhẫn kể câu chuyện về con người.
Ở Hamnet, Zhao không kể một bi kịch theo lối cao trào. Zhao có đôi phần nhẩn nha, ba phần thong thả để nỗi đau thấm dần rồi loang ra trong không gian, trong ánh sáng, trong những khoảng trống giữa các nhân vật, và trong những mảng rừng vẫy xôn xao.
Jessie Buckley (đóng vai chính Agnes) xuất sắc và chân thật đến kinh ngạc. Tiếng hét thất thanh và khoảng lặng rợn người trong trường đoạn đau đớn khi sinh con, cùng những đợt nước tràn qua khe cửa, thực sự làm người xem thắt lặng.
Có những nỗi đau đến bất ngờ như cơn lũ, tràn vào đời sống không xin phép, không báo trước, và không có cách nào ngăn được.
Hamnet, với mình, là một câu chuyện về grief, về cách người ta tiếp tục sống khi mất mát không rời đi, về cách người ta buộc đối diện với ký ức đau buồn.
Ở đó, nghệ thuật không xuất hiện như một lối thoát trốn tránh mà như một hình thức chuyển hoá để nỗi đau có được một hình hài, một nơi trú ngụ, để con người có không gian lùi lại và nhìn thấy chính mình.
Đôi khi ở giữa những cái mép cheo meo, ta thấy rõ mình.
Hoá ra…
