#Day4 chuyện thu phí

Nếu bạn là người:

đang tâm huyết làm dịch vụ

luôn học hỏi phát triển chất lượng

được nhiều người phản hồi là dịch vụ chất

và còn ngại thu phí

Hãy đọc bài này để hiểu hành trình vượt lên chính mình – học cách thu phí của Phiên =))

Đợt tổ chức 8 Tuần Freewriting đầu tiên có 100 bạn tham gia nhưng chỉ 33% hoàn tất hành trình viết 56 ngày. 2/3 còn lại dừng chân đâu đó trên đoạn đường, vì nhiều lý do.

Khi bắt đầu thu phí, tỉ lệ hoàn tất vọt lên 95%, chạm tới chất lượng viết và chất lượng hiện diện nhiều hơn.

Mình hiểu nhiều bạn làm dịch vụ hoặc quen làm phi lợi nhuận sẽ luôn hào hứng khi xây dựng sản phẩm mới hay trau dồi chất lượng, nhưng có phần khó chịu ngại ngùng mỗi lần nhắc tới chi phí.

Mình cũng vậy. Mình đã chủ động có những buổi Khai vấn về tiền. Nhờ đó phát hiện ra và gỡ được một rào cản về khái niệm “tính toán” bên trong: Đó là ý nghĩ nếu tính phí thì bản chất của sự nâng đỡ đồng hành bị giảm xuống.

Mình từng nghĩ nếu tính phí thì động lực của mình không còn đủ tốt đẹp (và mình bỏ quên nỗ lực, thời gian của mình xứng đáng như thế nào).

Sau đó, mình cũng chủ động hỏi một vài người bạn trong network hiểu rõ về mình, từng trải nghiệm và biết chất lượng dịch vụ của mình về cách tính phần chi phí cho khoá học. Khi đưa ra con số, các bạn đều nói “Làm ơn tính thêm đi bà Phiên! =)))”

Nhiều khám phá tương tự như thế, mình dần trả TIỀN về đúng vị trí của nó như một công cụ trao đổi mà thôi. Bạn làm việc A có được 10 tiền, và muốn dùng 10 tiền đó để phát triển bản thân trong việc B. Mình có B để cung cấp trải nghiệm cho bạn, thì đó là một cầu nối đúng đắn còn gì. Mình gỡ luôn ego người-cho, để trở nên công bằng với mình hơn. Mình cũng có chi phí làm các việc khác trong việc phát triển dịch vụ và nâng đỡ cộng đồng.

Về việc quan sát người tham dự, mình nhận ra chi phí là một phần của sự cam kết. Nó khiến mỗi người được nhắc về việc họ đã chọn con đường này và dễ duy trì hành vi mong muốn hơn.

Có phí, người tham gia cũng ý thức hơn về trách nhiệm thực hành. Việc viết không còn chỉ là “có cũng được, bỏ cũng chẳng sao” mà trở thành một cam kết cá nhân. Cái cam kết ấy đôi khi là một phần động lực khiến ta ngồi lại, mở trang giấy và đi qua cả những ngày thấy lười, thấy mệt, thấy không hứng thú.

Cô Julia từng dặn: Mình cứ lo số lượng, chất lượng để Vũ Trụ lo.

Khi thực hành đều đặn, điều kỳ diệu xảy ra dễ hơn. Không phải vì ai đó đột ngột “hay chữ” mà vì não bộ và cảm xúc được tập luyện mỗi ngày. Các nghiên cứu về neuroplasticity (tính mềm dẻo thần kinh) cho thấy: bất cứ kỹ năng nào, nếu được lặp lại thường xuyên, sẽ hình thành mạng lưới thần kinh bền vững hơn khiến việc thực hành ngày càng tự nhiên, dễ dàng và sâu sắc.

Người tham gia viết “nhiều hơn” thì khả năng kết nối với dòng suy nghĩ của mình tốt hơn, cộng với sự tương tác với feedback liên tục khiến hành trình hiểu-mình cũng rõ ràng hơn. Và khi ấy, họ thấy số tiền mình bỏ ra xứng đáng, không phải chỉ vì nhận lại một “sản phẩm” mà vì đã xây dựng được một thói quen và một nội lực.

Và họ dám nhìn nhận: Mình xứng đáng đầu tư cho chính mình. Với 8 Tuần Freewriting, người tham gia trả phí cho việc trải nghiệm chính mình, trải nghiệm hành trình tự do trên trang viết.

Vậy đó. Hay ghê heng! Hihihi…

(#day4 ~ bữa nay không có quảng cáo ở đây và cả comment)


*𝙱𝚊̀𝚒 𝚜𝚘̂́ 4 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚞𝚘̂̃𝚒 𝚝𝚑𝚞̛̉ 𝚝𝚑𝚊́𝚌𝚑 15 ngày kể 1 chuyện 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜𝚎̉ 𝚝𝚊̣̂𝚙 𝚝𝚛𝚞𝚗𝚐 𝚟𝚎̂̀ 𝟾 𝚃𝚄𝙰̂̀𝙽 𝙵𝚁𝙴𝙴𝚆𝚁𝙸𝚃𝙸𝙽𝙶 𝚍𝚎̂̉ 𝚟𝚞̃ 𝚝𝚛𝚞̣ 𝚐𝚘̛̉𝚒 𝚌𝚑𝚘 𝚝𝚞𝚒 𝟷𝟶 𝚋𝚊̣𝚗 𝚝𝚑𝚞̛̣𝚌 𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝚍𝚘̛̣𝚝 𝟹.𝟶 𝚌𝚞𝚘̂́𝚒 𝚌𝚞̀𝚗𝚐. 

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này