Sống hạnh phúc và đương đại

Trần Tiến bảo:

“Đừng có theo chúng tôi!”

Trong buổi trò chuyện STUDIO TALK, khi Đức Trí ngỏ ý muốn nghe Trần Tiến chia sẻ “Làm sao để tìm thấy được đâu là mình?” với các bạn trẻ làm sáng tác hoặc làm ngành nghệ thuật khác, Trần Tiến nói:

“Điều quan trọng nhất là phải phải sống hạnh phúc và đương đại. Đừng có sống thế kỷ trước. Vì vậy tôi có thể nói với các bạn trẻ rằng tôi không có một kinh nghiệm gì nói với các bạn trẻ cả. Các bạn hãy sống bằng chính trái tim của mình.”

“Chúng ta cứ tiếp tục nghe những người đi trước và chúng ta tiếp tục làm việc của chúng ta.”

Những lời nhắc nghe có vẻ trần trụi lại là một sự thật đáng quý cho người-viết.

Chúng ta có một nỗi sợ vô hình mỗi khi muốn bày tỏ bằng một công cụ nghệ thuật. Sợ không được đón nhận, sợ không đủ “hay”, sợ bị chỉ trích…

Thật ra, thẳm sâu đó là nỗi sợ bộc lộ mình.

Nếu ta cứ sợ thì những nỗi lòng này sẽ mãi mãi không được chính chúng ta lắng nghe.

Điều cần nhớ với một người viết, trên hết, là được viết cho chính mình.

“Các bạn hãy làm những cái gì của các bạn thời các bạn. Các bạn cứ làm đi. Các bạn có khán giả các bạn.” (Trần Tiến)

Mỗi người sinh ra vào một thời đại khác nhau mang theo những câu chuyện khác nhau. Hơi thở thời đại trong sáng tác cá nhân chính là của riêng quý báu trước không có và sau cũng không có.

Nếu thế hệ trước có chiến tranh, có những chuyến tàu dài xuyên Bắc Nam, có những buổi hát rong thời bao cấp, thì thế hệ bây giờ lại có những câu chuyện khác – có những ngày vùi mình doomscrolling đến kiệt sức, có tin tức trên đầu ngón tay biết chiến tranh nơi xa ngay lập tức, có khả năng kết nối với người khác ngay một cú chạm nhưng cô đơn, có những ước mơ cá nhân mờ nhoè trước định hướng phổ thông của giấc mộng làm giàu…

Thế hệ nào cũng có những nỗi niềm rất riêng xứng đáng được ghi lại. Cá nhân nào cũng có những câu chuyện cần được lắng nghe.

Bạn không cần phải trở thành một Trịnh Công Sơn mới có quyền viết nhạc. Bạn không cần phải viết một áng văn “để đời” mới xứng đáng cầm bút. Chỉ cần bạn có điều gì đó muốn nói, hoặc muốn hát lên điều mình cảm thấy, thì khoảnh khắc đó bạn được sống.

Nếu thế hệ trước đã dám viết để kể về thời đại của họ thì bây giờ đến lượt chúng ta viết câu chuyện của chính mình.

Hãy cứ sống. Hãy cứ viết. Hãy cứ hát.

Nếu bạn thực sự thành thật với chính mình, bạn sẽ tìm thấy khán giả của riêng mình.

Vậy nên đừng chờ đợi một điều gì lớn lao. Cứ bắt đầu từ những gì gần gũi nhất.

Ngồi xuống, nhìn thẳng vào trang giấy, và cho phép mình viết liên tục 15 phút không ngừng nghỉ.

Hãy viết về những điều bạn đang thấy, đang nghe, đang cảm, đang hân hoan, đang trăn trở.

Hãy bắt đầu với viết-tự-do, bằng một câu đơn giản: “Mình đang nghĩ về…”

Hãy viết cho mình trước hết.

Peace,

Phiên Nghiên

3/2025

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này