
Mình chụp lại bức thư này khi về dọn dẹp nhà đón Tết cho ba mẹ, lần nào đọc lại mình cũng xúc động. Nhất là mỗi lần đọc đến câu “Anh không biết nói gì hơn, nếu điều gì có thể tâm sự cho anh nghe được thì cứ kể, anh rất thích nghe em kể đó!!”
Mình cảm thấy xúc động vì nhận ra đã gần 30 năm nay, ba mình vẫn như ngày đầu, vẫn rất thích nghe mẹ mình kể chuyện.
Ba mình không ít nói, công việc của ba cũng thiên về giao tiếp nhiều, nhưng mỗi lần về nhà, ba luôn là người lắng nghe mẹ tâm sự.
Đôi lúc, có những chuyện cả nhà mình đều đi cùng nhau, cùng chứng kiến, cùng trải nghiệm, nhưng tối về, mẹ vẫn nằm cạnh ba tỉ tê chuyện trong ngày, và lúc nào ba cũng nghe chăm chú như lần đầu biết điều ấy.
Điều đó đã in vào lòng mình, như một loại “ngôn ngữ tình yêu” thật đẹp.
Mỗi lần nhìn lại bức thư này, mình đều nhớ đến câu của thầy Thích Nhất Hạnh:
“Nếu bạn yêu ai đó, món quà quý nhất bạn có thể tặng họ là sự có mặt của mình”
Cảm thấy biết ơn cách sống và yêu của ba mẹ, đã nuôi dưỡng cho mình ý thức dành sự chú tâm thật sự lắng nghe và hiện diện với bản thân, với người khác ngay hiện tại.
Tình yêu, đôi khi chỉ đơn giản là “ở đó” cho nhau thui nhỉ?!
📍G. viết cho tháng 1/2023
📍Bài viết nằm trong LỜI MỜI GỌI cùng chơi ~12 Ngày Freewriting~ từ Viết Để Tự Do.
