MONG MANH NHÌN LẠI

Bạn bảo Phiên phải viết thêm về Tuyển Tập Viết số 1 đi để mọi người còn hiểu rõ mà ôm về đọc. Mình tần ngần, biết viết gì đây? Mình đã dành thời Freewriting hôm nay để nhìn lại chính mình trong việc này, bởi suy cho cùng, thứ thú vị nhất trong mọi sự kiện xảy ra là giúp mình học thêm được nhiều về bản thân. Xin được mong manh sẻ chia vài điều cùng bạn.

1. Trong 3 năm nay, Phiên ưu tiên thời gian đọc bài Freewriting của các bạn gởi về hàng ngày, thay thế luôn thói quen lướt tin tức buổi sáng. Mỗi ngày mình ngồi vào bàn, mở File Viết Chung của nhóm hoặc File thực tập riêng của bạn và bắt đầu thời đọc. Mình tập đọc bằng tất cả sự tò mò, bằng lòng thương, bằng sự hiện diện. Mình tập đọc chỉ để đọc, không biết đó là ai, không phải để cho lời khuyên, không so sánh phán xét. Đây là một thực tập khó, nhưng 10.000+ bài của thực tập 8 Tuần Freewriting và 1.200+ bài của Cùng Viết Mỗi Ngày đã trui rèn mình. Càng đọc, mình càng biết cách lùi lại và trao quyền lựa chọn vào tay người thực tập, bởi không ai hiểu cuộc sống của họ bằng chính họ.

2. Trong lúc đọc Freewriting của bạn, mình nhìn thấy dòng tâm tưởng uyển chuyển thay đổi, phản chiếu đời sống của mình rồi trở về không gian bạn, như một cánh bướm chạm vào cánh hoa rung khẽ lên, rồi lại bay. Mình nhắc mình đang ở đây. Được nhìn thấy và nhắc nhở, những dòng suy nghĩ như trăm dòng nhập lại làm một đổ ra biển. Chỉ có sự hiện diện trọn vẹn mới giúp mình sẻ chia cùng bạn trọn vẹn, dù chỉ là một mình mình đối diện với trang viết của bạn chứ không phải bạn ngồi trước mặt. Bao lần, tim mình rộn nhịp xúc động vì chạm vào sự giao nhau giữa những đời sống, dịu dàng và thầm lặng, dù có những người chưa hề gặp, cũng chẳng biết tên.

3. Càng làm, mình càng tin rằng ai cũng nên thử viết cho chính mình. Không có thuốc tiên cho mọi loại bệnh, nhưng cái vui của cuộc đời này là mình vẫn còn có thể thử. Đúng – sai cũng chỉ là những nhãn dán, đôi khi dày đặc và quen thuộc đến nỗi mình chẳng kịp băn khoăn. Thiết lập thói quen viết cho bản thân là một cách giúp mình nhìn sâu vào những nhãn dán, rồi bóc tách nó tới tận cùng. Mình trần trụi trên trang viết, rồi lại được háo hức vào đời lần nữa.

4. Trên con đường thực hành hiểu bản thân, nếu có một ai đó đồng hành đúng cách thì mọi thứ sẽ dễ dàng và sáng rõ hơn, mình cũng bớt cô đơn. Người khác giống như một tấm gương giúp nhìn lại mình, nhưng ngoài kia nhiều lúc bận rộn quá, nhiều rào cản quá, có khi mình ngại ngần chia sẻ đời nhau. Thành ra Cùng Viết Mỗi Ngày như một chốn nhỏ để cảm giao. Ừ, đôi khi ai đó đồng hành là người mà mình cũng chẳng biết tên đâu, chỉ biết nhau qua những dòng viết ẩn danh trong File Viết Chung hàng ngày. Họ đồng hành bằng cách sống cuộc đời của họ, và viết về chính cuộc đời của họ. Mình nhận ra tình thương không gói gọn trong một phạm vi nào, mà tình thương xuất phát từ sự can đảm ngồi lại, được trung thực giãi bày, được nâng niu trân trọng, được ẩn trú trong sự hiện diện của nhau. Điều này cũng đúng với sự-tự-thương-mình.

5. Mình đã dần bỏ qua mặc cảm “đi xin” mà thay vào đó là mạnh dạn “xin” sao cho người ta có thể cho. Ngày trước, cứ làm gì liên quan đến tiền là mình lại ác cảm, có lẽ đến từ “khát vọng thanh cao” tào lao mà mình từng được học, nghĩ rằng người (nhất là làm việc với chữ) mà đụng tới tiền thì việc chẳng còn ý nghĩa. Khi dần tập nhìn sâu vào định kiến này, dù mất cả chục năm và vẫn còn đang thực tập, mình hiểu thêm một khía cạnh khác, rằng việc cho người khác cơ hội để được trao đi, được đóng góp, cũng quan trọng không kém. Bù lại, mình hãy nâng đỡ với khả năng hiện tại của mình. Mình luôn cố gắng tạo ra lựa chọn 0 đồng, để bất cứ ai khó khăn cũng có thể được tiếp cận giống như người có điều kiện (bạn có thể thấy trong Phiếu đăng ký Tuyển Tập Viết). Mình thương từng chiếc “bánh mì” các bạn gởi về cho Viết để tự do, bởi nó là tấm lòng tự nguyện và hân hoan đóng góp. Có bạn từng trích học bổng, hoặc lương tháng đầu tiên sau nhiều năm 0đ để góp “bánh mì” cùng những dòng thư đầy tình cảm. Mỗi lần như vậy lại thấy quá trình phát triển của bạn, thấy mình may mắn quá, giúp mình và team có động lực muốn làm nhiều hơn và tốt hơn.

Cảm ơn bạn đã đọc tới đây, sẻ chia cùng Phiên những mong manh này.

Nguyện mong được giao cảm cùng bạn trên một trang viết nào đó, hoặc được nhận phản hồi của bạn sau Tuyển Tập Viết số 1. Cách đăng ký ở comment nhé.

Dù ở đâu làm gì, thương chúc tụi mình thân tâm an lạc.
Phiên Nghiên
CA, 9.2022

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

2 Comments

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s