Thôi, hôm nay mình không làm gì cả

Sáng nay thức dậy, điều đầu tiên mình cảm nhận được là đau đầu, chắc do tối qua thức khuya quá. Rồi mình quyết định hôm nay thay đổi bản thân một chút. Vực dậy khỏi giường, tập một bài tập nhẹ nhàng 15 phút và cho phép mình thật chậm. Mình sẽ không làm gì cả, cũng không suy nghĩ và lo lắng gì hết.

Thật ra mình đã ở nhà một tuần vì có một số biểu hiện của cúm, ngày nào cũng học tiếng Nhật vào buổi sáng rồi thực tập một chút cho bài báo cáo trong tâm lý lo lắng đè nặng. Nếu không làm gì cả thì mình sẽ xem phim nhưng tâm trí không an ổn, mình xem phim mà tay luôn bấm nút skip, rõ ràng mình không thật sự tận hưởng thời gian rảnh của bản thân. Cơ thể căng cứng như dây đàn, suy nghĩ lúc nào cũng đầy ăm ắp những lo âu. Thôi, hôm nay mình không làm gì cả.

Chiều, mình đứng ở ban công, chỉ đứng đó và ngắm gió lay những ngọn cỏ, rồi tự cảm thấy cô đơn. Thật ra trong nhiều năm ở nước ngoài, mình ít khi cảm thấy cô đơn. Mình có bất an, có lo lắng, có buồn phiền nhưng không cô đơn. Mình có hàng tá việc để làm, mình rất tận hưởng cuộc sống một mình một cõi. Mình lo lắng cho thí nghiệm, cho công việc chứ không cảm thấy ở một mình là một điều cô đơn. Có những lúc mình hơi nhớ cơm nhà của mẹ, nhớ nhà, nhưng tuyệt nhiên không cô đơn.

Nhưng hôm nay, khi đứng nhìn gió lay ngọn cỏ, mình biết là từ đây về sau mình không muốn sống một mình nữa. Mình đã cảm thấy cô đơn rồi, mình muốn về nhà, không phải để trốn chạy sự bất an ở đây, chỉ đơn giản là thời gian lang thang của mình chắc đã đến lúc cần kết thúc.

Mình muốn về nhà với gia đình, bên cạnh những người đôi khi rất phiền, nhưng lại chính là nơi ấm áp nhất. Có lẽ khoảng thời gian này, mình cần cải thiện sức khỏe tâm lý của bản thân. Mình cảm thấy luôn bất ổn, không biết điều gì đã xảy ra nhưng cứ bất an. Mình cần dừng lại, chữa lành bản thân. Mình muốn có thời gian ngồi bên bữa cơm gia đình, để nâng một chén trà ngắm trăng, nhìn một ngày nắng lên, ngắm hoa vừa nở. Mình muốn tìm lại bản thân, muốn trải nghiệm một cách sâu sắc nhất tất cả những cảm xúc của bản thân và tâm hồn.

Mình đã luôn đeo một tấm mặt nạ đến nỗi khiến bản thân rơi vào trầm uất và mệt mỏi. Thầy Minh Niệm đang giảng giải, khi đói thì cứ ăn, lúc mệt thì cứ nghỉ ngơi. Và mình cảm giác như thầy nói cho mình nghe, mệt mỏi thì cho phép mình nghỉ ngơi đi M., đặc biệt là tâm trí của mình, đừng nghĩ suy nữa, đừng lo lắng nữa, mọi việc tùy duyên đi M., mọi thứ rồi sẽ qua thôi…

(Viết cho một ngày thứ bảy nằm yên nghe ve kêu ồn ào ngoài cửa sổ)


• Bài của H.M., ngày viết thứ 19 trong chuỗi 8 tuần thực hành freewriting.

• Lời Phiên: Hôm ấy, Phiên mừng quá khi thấy em viết rằng em không làm gì cả, vì em đã chạy liên tục trong gần chục năm xa nhà, cần lắm một khoảnh khắc ngưng lại để nhìn vào chính em, vào những ánh sáng, bóng tối, và khoảng trống. Sau 8 tuần viết, sau nhiều biến động, em đã thực sự về nhà, đặt chân lên đất quê hương. Mong em được ủi an và thảnh thơi hơn trên đoạn đường mới này em nhé!

• Project 8 tuần Freewriting: https://vietdetudo.com/8-tuan-freewriting/

Mừng bạn về nhà Viết để tự do

Viết Để Tự Do do Phiên Nghiên khởi xướng, với mong muốn có nơi để thở, để viết, kết nối cộng đồng những người thích Viết, thực hành Freewriting như một công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân. Mình tin rằng một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Ngôi nhà Viết Để Tự Do bao gồm Nối một cây cầu (nơi để đọc), Viết để tự do (nơi để viết) và Cộng đồng cùng thực hành Viết để tự do (10’+ everyday) (nơi để chia sẻ thực tập). Nếu cảm thấy những bài viết, chia sẻ này chạm đến bạn, bạn có thể đóng góp cho tụi mình một ly cà phê ở đây nha!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s