Đam mê là gì???

Hôm qua ngồi xem đoạn phim ngắn bạn làm sau một năm đi học, mình tự dưng xúc động quá chừng. Mình đùa bạn là God rồi nha, vì từng cọng rác từng cái cửa từng hạt bụi từng giọt nắng trong đó đều là bạn cặm cụi ngồi vẽ ra. Làm xong thấy sao? Thấy sướng!

Vài năm trước khi bạn đang học kinh tế, mình gặp bạn rồi làm chung vài thứ, mình thấy sao người giỏi mà học… kinh thế 

:D Rồi mình thấy mấy bức vẽ vu vơ, rồi bạn vẽ tặng mình, rồi bạn kể chuyện mình nghe, rồi mình hiểu là bạn học lộn ngành. Rồi mình hỏi bạn có muốn đi học vẽ như vầy không? Còn nhớ lúc đó bạn cười nhìn mình như chuyện không tưởng, đang bachelor chuyên ngành kinh tế còn chưa đi xong, không lẽ bỏ hết mấy năm du học này, mà cũng không biết bắt đầu lại từ đâu, mà học vẽ từ mấy thứ linh tinh này thì làm gì. Mình nói bạn cứ học xong cái ni cho đàng hoàng vì kiểu gì cũng bổ ích, và cứ xem xét idea kia trong đầu, ngày rộng tháng dài, rồi sẽ có đường đi thôi. Cho nên hôm nay coi bài của bạn, tự nhiên thấy lại cả một quãng đường dài…

Nhiều người nói cứ đi theo đam mê, nghe hay đẹp như ngắm sao trên trời. Thực ra ít ai rõ đam mê là cái giống gì. Tuổi trẻ nghe tới 2 chữ đam mê passion thì đầu nóng rực, nhưng hầu hết đều là nhìn vào passion của người khác mà đo hiện tại của mình, không nhìn vào chính năng lực bản thân, nên không thể tránh nhanh nhảu đoảng mà thất vọng và mất thời gian. Cũng không phải ai cũng có may mắn được người nào đó chỉ cho mình, dù chỉ một câu nói, là thử cái gì và nên tự vấn cái gì để thử. Đam mê ngày xưa vốn dĩ thường chỉ việc hong mấy lành, như “đam mê tửu sắc”, theo định nghĩa từ điển là “say sưa theo đuổi không còn suy nghĩ gì”. Mình thì cho rằng, ở mặt tốt, nếu mình làm một việc theo đuổi say sưa hẳn là mình rất thích nó.
.

Sau này nhiều bạn hỏi mình về đam mê, mình thường hỏi lại “Vậy bạn thử nghĩ xem bạn giỏi cái gì? Và bạn mê làm cái gì?”

“Làm sao mà biết cái mình giỏi làm mê làm hả chị?”

À, mình nghĩ như vầy:
. Mình làm cái gì ụp mặt không biết tới thời gian mà vẫn sướng vui thì hẳn là mình kết nối sâu sắc với nó.
. Mình làm việc gì mà thấy lửa cháy trong lòng dù có lúc bùng lên lúc than muội, âm ỉ dai dẳng thì cũng là chuyện mình chọn làm.
. Mình cũng có thể hỏi thử gia đình bạn bè thân thiết là mọi người thấy mình mạnh điểm nào giỏi điểm nào, dù đứa bạn đá xoáy là mày giỏi cãi lộn thì cũng ghi nhận, bởi không phải ai cũng có thể có critical thinking, ngôn từ, lập luận (chớ không phải to tiếng) để cãi.
. Mình có thể nhớ lại hồi nhỏ mình từng làm cái gì mê mẩn, lúc chưa quan tâm cơm áo gạo tiền và những “chiếc áo” người khác trao cho, mình đã từng thích làm gì và đã làm tốt hơn mỗi ngày như thế nào. (*)
. Mình cũng có thể quan sát người khác để xem lại mình, ví dụ như nhìn 1 cô giáo cặm cụi soạn giáo án và lên lớp đúng giờ giảng một bài ngày này qua tháng khác mà mình ngán, thì không phải. Hay mình thấy 1 concept artist ngồi sửa những đường nét trên một cục đá cho đúng ý trong 10 ngày liên tục vẫn cặm cụi chăm chỉ làm mà mình ngán, thì không phải. Hay mình thấy một người lì lợm giữa đống hỗn độn máy móc cả năm trời để tìm ra một lời giải mà mình ngán, thì không phải.

Vậy mình làm cái gì lâu được như vậy, giỏi được như vậy, vui được như vậy… thì đó là cái mình nên dành thời gian nghiêm túc cho nó: rèn luyện, thử khổ, thử sai.

.

Mình không nói là ai đi theo đam mê mọi sự sẽ mượt mà, làm gì có thứ gì mượt mà trên đời trừ lông con mèo Lem cơ chứ? Nhưng mình tin mỗi người được sinh ra cùng với một khả năng riêng, nó có được phát triển hay không, đặc biệt hay không, làm nên chuyện hay không, có đem lại niềm vui cho người đó hay không là nhờ nhiều vào tính can đảm dám thử, dám làm, dám nhận rủi ro, dám chịu trách nhiệm, dám rút kinh nghiệm và dám học hỏi. Có thể hàng nghìn người cùng có chung khả năng và niềm yêu thích viết lách, nhưng với những trải nghiệm của riêng bạn, khát khao của riêng bạn, câu chuyện của riêng bạn… sẽ tạo nên sự viết của chính bạn.

Và cái gì là chân thật tự bên trong mình thì không ai bắt chước được, không ai cuỗm đi được, nhất là niềm vui từ chính việc đó, là điều bạn thụ hưởng đầu tiên và trọn vẹn.

Chúc tụi mình làm giỏi thứ đang làm, biết điều mình làm giỏi và được làm thứ làm giỏi.

Phiên Nghiên
8.2019

—-
(*) Đọc thêm trong bài “Để tuổi thơ soi sáng con đường”, sách An trú giữa đời.
(**) Ảnh: Mình mượn ảnh tượng tác phẩm của bạn “từ kinh tế sang vẽ” trong câu chuyện trên đã làm được trưng bày ở trường.

#phiennghien#vietdetudo
#chuyện_đam_mê#soultalks

1 Comments

Bình luận về bài viết này